Em là cô ấy... thứ hai
Phan_19
Anh lao đầu vào làm việc đến tận khi trời đã tối mịt, nhân viên trong công ty đã ra về hết cũng không buồn bước chân ra khỏi văn phòng. Gió thổi trên tầng hai mươi xuyên qua lớp cửa kính luồn vào bên trong, làm lạnh buốt trái tim anh, làm tê tái tâm hồn anh.
Cùng lúc ấy, Lệ Dương ôm hộp Kimbap ngồi xổm trước cổng công ty đợi Hoàng Quân. Ông bảo vệ thấy một cô gái cứ lấp la lấp ló ngoài cổng mới chạy ra hỏi:
“Cô tìm ai?”
Lệ Dương ngoan ngoãn trả lời:
“Cháu tìm Giám đốc Quân. Anh ấy vẫn còn ở công ty chứ ạ?”
“Giờ này thì còn ai ở công ty đâu.” Ông bảo vệ đưa tay lên cằm xoa xoa: “Cô muốn gặp Giám đốc thì sáng mai quay lại đi.”
“Anh ấy nhất định còn ở đây, chú nhìn kìa!”
Lệ Dương chỉ tay lên tầng hai mươi của STAR, phòng làm việc của Hoàng Quân vẫn sáng đèn giữa một vùng không gian tối mịt.
“Chú cho cháu lên đấy nhé!”
Ông bảo vệ một mực lắc đầu:
“Không được. Nếu cô không có thẻ nhân viên thì tôi không cho vào giờ này được đâu. Nhỡ có chuyện gì tôi làm sao chịu trách nhiệm được.”
Lệ Dương nét mặt phụng phịu, trông cô giống kẻ gian thế sao?
“Chú, cháu là vợ chưa cưới của Giám đốc. Chú tin cháu đi.”
Ông bảo vệ nghe cô nói như nghe kể một chuyện cười rất nhạt. Lấy danh nghĩa quen biết Chủ tịch, Giám đốc, Trưởng phòng,... để vào công ty, ông gặp qua nhiều rồi. Vì vậy, ông nhìn Lệ Dương lắc đầu với một vẻ kiên quyết:
“Nếu là vợ chưa cưới...” Ông bảo vệ cười khẩy một tiếng, rất xem thường năng lực bịa chuyện của Lệ Dương: “Vậy cô gọi Giám đốc xuống đón đi, lúc đấy tôi mới để cô vào trong được.”
Lệ Dương lẩm bà lẩm bẩm. Nếu cô gọi được cho Hoàng Quân thì còn đứng ở đây đôi co với ông ta làm gì.
“Cháu không liên lạc được với anh ấy.”
Ông bảo vệ rõ ràng nhếch môi cười. Chỉ sử dụng một chiêu thức đơn giản đã khiến kẻ nói dối nhanh chóng lòi đuôi. Nếu đến cả vợ chưa cưới mà Giám đốc cũng không chịu bắt máy thì đúng là chuyện hết sức không bình thường.
Năn nỉ cả nửa tiếng đồng hồ, đến tận lúc miệng khô khốc mà Lệ Dương cũng không làm lung lay được ý chí vững vàng của ông bảo vệ. Cô đành phải ngồi trước cổng công ty đợi Hoàng Quân, hy vọng anh nhanh chóng giải quyết xong công việc.
Kim giờ quay đến hai vòng, tầng hai mươi vẫn chưa có chút dấu hiệu nào sẽ tắt điện. Ông bảo vệ ngồi bên trong cũng sốt ruột thay cho Lệ Dương, nhưng ông không muốn chỉ một phút thương người mà phải trả giá đắt, dù cô gái ở trước mặt ông đây chẳng có vẻ gì là kẻ lưu manh giả danh tri thức.
Hơn mười hai giờ đêm, khi Lệ Dương đang ngủ gật trước cổng thì bị ánh đèn xe ôtô làm cho chói mắt. Cô nhìn thấy Hoàng Quân ngồi trên chiếc xe lái ra phía cổng công ty vội nhanh chóng đứng bật dậy chắn ngang đường.
Hoàng Quân nhìn thấy Lệ Dương hết sức ngạc nhiên, anh đỗ xe ngay giữa cổng chính, mở cửa bước ra.
Mới qua một ngày không gặp mà Lệ Dương trông anh như gầy hơn, hai gò má hóp lại, đôi mắt trũng sâu, râu cũng lười cạo.
Hoàng Quân bước lại phía Lệ Dương, khẽ nheo mắt hỏi:
“Sao em lại ở đây?”
Lệ Dương lườm anh, nói là lườm nhưng lại chẳng có vẻ gì là giận dỗi. Cô ôm hộp Kimbap đi về phía Hoàng Quân giả vờ trách:
“Anh còn hỏi nữa, không phải đến tìm anh sao. Anh làm gì mà tắt điện thoại suốt ngày, em còn tưởng anh có cô khác rồi. Không ngờ anh vì lo việc công ty mà xanh xao đến vậy. Anh thật là... phải biết giữ sức khoẻ chứ.”
Lệ Dương vừa nói vừa đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa xuống trán Hoàng Quân.
Hoàng Quân đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì cả...
“Anh làm gì mà nhìn em ghê vậy. Em làm kimbap cho anh này.” Lệ Dương giơ chiếc hộp trên tay lên nhoẻn miệng cười. “Nhưng chờ anh lâu quá! Em ngồi đói bụng nên ăn hết rồi.”
Tầm mắt Hoàng Quân chuyển từ khuôn mặt Lệ Dương lên chiếc hộp nhựa trên tay. Cô bật cười:
“Haha, xem anh kìa. Em đùa đấy, chưa ăn miếng nào đâu. Em định nếu ba phút nữa mà anh vẫn chưa xuống thì sẽ ăn hết. Phải rồi, sao anh về muộn vậy?”
“Lệ Dương.” Hoàng Quân khẽ gọi tên cô.
Lệ Dương nhướng hàng mi nhìn anh chờ đợi.
“Mẹ không nói gì với em sao?”
“Nói gì cơ.” Lệ Dương bày ra vẻ mặt khó hiểu: “Mẹ em sáng nay đã về rồi, bà nói không hợp thời tiết Hà Nội.”
"..."
“Anh sao vậy?”
Lệ Dương ghé sát vào gương mặt xanh xao của Hoàng Quân, cô nhận ra có gì đó không bình thường trong thái độ của anh.
Hoàng Quân không biết phải nói gì. Anh biết nói bất cứ điều gì lúc này đều sẽ làm tổn thương Lệ Dương. Nhưng nếu anh càng dịu dàng bây giờ, khi sự thật được phơi bày sẽ càng làm tổn thương cô nhiều hơn.
Vậy chi bằng nói ra hết tất cả, vết thương sớm có thì cũng sẽ sớm lành.
Lệ Dương vẫn đang nhìn anh, gương mặt xinh tươi của cô vẫn mỉm cười. Hoàng Quân khẽ nuốt nước bọt, anh đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử của anh ngân ngấn nước.
“Lệ Dương. Hãy nghe anh nói. Chúng ta... không thể kết hôn được.”
Lời nói của Hoàng Quân rất nhẹ, nhưng lại có sức công phá bằng cả một trái bom.
Phút chốc cả người Lệ Dương rã rời, chiếc hộp trên tay cô rớt xuống.
Thái độ của Hoàng Quân rất nghiêm túc, nhưng Lệ Dương vẫn nghĩ rằng anh đang đùa.
“Anh... đùa gì kỳ vậy?” Cô mấp máy môi hỏi lại, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Anh không đùa.”
Hoàng Quân nhắm chặt hai mắt, đôi tay anh ghì chặt lên vai cô. Lệ Dương chợt có cảm giác nhói đau ở hai vai. Cô chảy nước mắt, có lẽ giọt nước mắt này không chỉ vì bị đau.
“Em nghe đây. Anh đã suy nghĩ rất kỹ về tình cảm của mình. Em đối với anh rất tốt, anh cũng rất yêu quý em. Nhưng đó là vì... em rất giống Ngọc Linh.”
Cuối cùng Hoàng Quân đã nói ra điều mà Lệ Dương lo lắng nhất. Tình cảm của Hoàng Quân dành cho Ngọc Linh sâu đậm như thế nào, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Anh đã từng vì mất đi cô ấy mà không còn thiết tha gì đối với cuộc sống này. Nhiều lúc chính bản thân Lệ Dương đã nghĩ, dù anh xem cô là ai, cô cũng sẽ nguyện ý đứng cạnh anh, cùng anh chia sẻ những buồn vui, những ngọt ngào, đắng cay của cuộc sống. Nhưng giờ đây cô mới biết mình không cao thượng như thế, cô cũng muốn bước chân vào cuộc đời anh, cũng muốn có một vị trí trong trái tim anh, cô không cam lòng làm người thay thế.
Một giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay cô, không biết là nước mắt của ai, vì cả hai đều đang khóc.
“Anh vốn nghĩ thời gian có thể xoa dịu được vết thương của mình, vốn nghĩ ở bên em có thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Nhưng anh không làm được. Diện mạo em rất giống Ngọc Linh, nhưng chung quy em vẫn không phải là cô ấy. Lệ Dương, em là một cô gái tốt, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên người đàn ông yêu em thật lòng. Anh... không xứng đáng. Anh không muốn tiếp tục lừa dối em, cũng không muốn tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa.”
Cuối cùng anh cũng có thể nhẹ nhàng thốt ra câu: “Chúng mình nên dừng lại thôi”.
Hoàng Quân biết, bất cứ lí do gì lúc này cũng đều không tránh khỏi việc làm tổn thương Lệ Dương. Chính vì vậy anh chỉ biết tìm mọi cách để giảm sự tổn thương ấy xuống mức thấp nhất. Dù cho Lệ Dương có hận anh, anh cũng không muốn cô oán trách mẹ anh và cả cha mẹ cô. Vì vậy, có lẽ đây chính là lý do nhẹ nhàng nhất mà cô có thể chấp nhận.
Lệ Dương không trả lời anh, cô như người mất hồn xoay người bước đi. Bàn tay Hoàng Quân đặt trên vai cô rơi thõng xuống. Nhìn bóng lưng cô bé nhỏ và cô đơn bước đi trong ánh đèn thành phố, anh chỉ muốn chạy tới ôm cô thật chặt, muốn gạt bỏ tất cả giáo lý thông thường để ở bên cạnh cô. Nhưng anh biết, chỉ có sự hững hờ của anh lúc này mới nhanh chóng làm vết thương của cô liền sẹo.
Công ty mà anh đang điều hành là của ba ruột cô. Vị trí mà anh đang ngồi vốn dĩ phải thuộc về cô.
Sẽ có một ngày anh mang tất cả những gì đáng lý thuộc về Lệ Dương trả lại nguyên vẹn cho cô. Đó là khi cô đủ bình tĩnh để đón nhận sự thật.
Lệ Dương quay đi mà không hề hay biết, sau lưng cô, Hoàng Quân đã đập vào kính xe đến dập cả xương tay vì đau đớn. Nhưng cô cũng cần thời gian để suy nghĩ, để cân bằng lại cảm xúc của mình. Cô không trách Hoàng Quân, ngược lại thầm cảm ơn vì anh đã cho cô trải nghiệm những giây phút ngọt ngào của tình yêu đầu đời. Đoạn tình cảm này cô sẽ mãi không quên. Cô tình nguyện là hoa baby đi ngang qua cuộc đời anh, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn cứ trôi qua một cách lặng lẽ...
Lệ Dương vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nghĩ tới Hoàng Quân nữa, hầu như hôm nào cô cũng trực ở bệnh viện đến nửa đêm. Cơ thể cô không chịu được cường độ làm việc lớn như vậy nên ngày càng trở nên xanh xao và tiều tuỵ. Người lo lắng hơn cả lại chính là Hồng Liên, cô không biết phải làm gì ngoài việc tìm gặp Hoàng Quân để nói chuyện. Nhưng khi gặp được anh rồi, cô suýt nữa không nhận ra, trông anh cũng tiều tuỵ chẳng khác gì Lệ Dương. Cô thắc mắc không hiểu vì sao hai người lại cứ phải làm khổ bản thân như vậy. Đến khi nghe Trần Vũ Hải kể rõ mọi chuyện, cô oà lên khóc nức nở. Vốn dĩ hai người định tổ chức đám cưới cùng nhau, rốt cuộc mọi chuyện lại trớ trêu như vậy.
Sức khoẻ của Lệ Dương ngày một giảm sút. Cứ mỗi buổi sáng tỉnh dậy cô nhìn thấy gương mặt của mình trong gương ngày càng vàng vọt xanh xao, tóc rụng mỗi hôm một nhiều hơn, cứ đến chiều tối lại lên cơn sốt rét phải nằm co ro trong chăn cả tiếng đồng hồ.
Hồng Liên cứ liên tục giục cô đi khám, Lệ Dương chỉ cười trừ bảo không sao. Cô là bác sỹ, đây chỉ là triệu chứng thông thường của những người huyết áp thấp, cô đã lấy thuốc uống rồi, sẽ nhanh chóng ổn thôi. Chỉ có Lệ Dương mới biết, triệu chứng của cô không bình thường chút nào. Để biết kết quả chính xác, cô buộc lòng phải chích tuỷ sống để kiểm tra.
Đó là một liệu trình rất đau đớn. Sau xét nghiệm, Lệ Dương gần như không thể xuống giường được vì đau và kiệt sức. Cô đành nói dối Hồng Liên rằng bệnh viện có ca mổ phải ở lại qua đêm.
Trong phòng bệnh...
“Viện phó, có kết quả xét nghiệm của cháu rồi chứ?”
Nhìn vào ánh mắt của Viện phó Phùng, Lệ Dương gần như đã biết câu trả lời.
“Phát hiện tế bào ung thư phải không ạ?” Giọng cô chậm rãi, hỏi mà gần như khẳng định.
Viện phó Phùng cụp đôi hàng mi xuống, trả lời.
“Lệ Dương, mới ở giai đoạn giữa, nếu ghép tuỷ...”
“Viện phó à, bác cũng không phải không biết, cháu không còn bất cứ người thân nào nữa. Tỷ lệ tuỷ phù hợp của một người không có quan hệ huyết thống là xấp xỉ bằng không... Cháu không muốn tốn thời gian tìm kiếm vô ích.”
Mặc dù rất muốn nói với Lệ Dương rằng cô đừng bi quan, nhưng Viện phó Phùng vẫn không thể không thừa nhận những điều cô nói là hoàn toàn chính xác. Phẫu thuật ghép tuỷ đối với y học Việt Nam và thế giới mà nói là một việc gặp rất nhiều khó khăn. Chưa nói tới chuyện tỷ lệ tuỷ sống phù hợp là rất thấp, dù có cấy ghép thành công thì khả năng bị cơ thể bệnh nhân đào thải vẫn rất lớn. Vì thế, bệnh nhân mắc căn bệnh này chẳng khác gì việc bị một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu, chỉ biết chờ đợi ngày chết, cùng lắm là ôm một tia hy vọng mong manh biết đâu sẽ được ân xá.
Lệ Dương nói như để tự an ủi mình:
“Thực ra khi có những triệu chứng này, cháu đã dự liệu trước khả năng xấu nhất có thể xảy ra, vì thế cũng không quá bất ngờ. Con người ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, cháu chỉ là rút ngắn đi một giai đoạn thôi. Nếu đây là số mệnh của cháu, cháu cũng đâu còn cách nào khác là mỉm cười đối diện với nó.”
“Cháu không định nhập viện sao?”
Lệ Dương nhoẻn miệng cười, cố tạo không khí vui vẻ để xua đi nỗi lo lắng trong lòng.
“Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, cháu không muốn trải qua những tháng ngày cuối đời một cách vô vị trên giường bệnh. Cháu...” Cô ngập ngừng một chút rồi tiếp tục, “đã quyết định sẽ đi Nhật Bản.”
“Nhật Bản?”
“Cháu muốn sang Nhật nghiên cứu thêm về các dạng chấn thương vùng đầu mặt. Y học ở đó rất phát triển, biết đâu cháu sẽ có cơ hội được cứu chữa.” Lệ Dương bật cười vì vừa thốt ra một câu gần như không tưởng. “Hơn nữa đây cũng là nguyện vọng từ lâu của cháu. Khi còn là sinh viên, cháu rất muốn được sang Nhật du học...”
Viện phó Phùng run run đưa bàn tay ra đặt lên đôi tay gầy gò trắng xanh trên bàn của Lệ Dương. Hơn nửa đời người gắn bó với công việc này, ông chưa gặp bác sỹ nào tận tâm với nghề như cô, cũng chưa từng thấy bệnh nhân nào khi đối diện với căn bệnh nan y đó mà vẫn lạc quan mỉm cười như cô.
Ông luôn yêu quý bởi sự chăm chỉ và cầu tiến của Lệ Dương, sự quan tâm của cô đối với từng thay đổi nhỏ của người bệnh. Những lúc cô căng thẳng trong phòng phẫu thuật để giành giật sự sống cho bệnh nhân, những lúc cô trăn trở và bất lực khi không thể cứu chữa được cho những ca bệnh khó, tất cả ông đều nhìn thấy và cảm nhận được. Rất nhiều bệnh nhân đã từng đến bệnh viện chữa trị, ai cũng đều rất quý mến cô.
“Cháu nhất định sẽ vượt qua được. Ngành Y chúng ta nếu không có cháu sẽ là một tổn thất rất lớn.”
“Cảm ơn Viện phó đã luôn giúp đỡ cháu trong thời gian qua.”
Lệ Dương mỉm cười rồi chào ông đứng dậy. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn ông với ánh mắt đầy tha thiết:
“Chuyện của cháu, xin Viện phó đừng nói với bất kỳ ai.”
Viện phó Phùng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Cô gái này thật khiến người ta nể trọng.
Lệ Dương âm thầm đặt vé máy bay đi Nhật Bản, ngay cả Hồng Liên cũng không hề hay biết. Cô đặt chuyến bay ngày hai mốt tháng hai, cô muốn ở lại tham dự đám cưới của Hồng Liên và Trần Vũ Hải diễn ra trước đó một ngày.
Hồng Liên lúc biết tin đã vô cùng hoảng hốt.
“Cậu nói gì? Đi Nhật Bản ư? Khi nào?”
“Cậu làm gì mà cuống lên như vậy. Tớ đi nước ngoài chứ có phải đi chết đâu.”
Lệ Dương vẫn bình thản, nhàn nhã nở nụ cười. Trước đây nếu bắt gặp vẻ hoảng hốt này của Hồng Liên, cô hoặc sẽ lo lắng bất an, hoặc sẽ ôm bụng cười nghiêng ngả, nhưng tất cả bây giờ cô có thể làm chỉ là mím môi cười nhẹ.
“Sao cậu không nói cho tớ biết?”
Hồng Liên vẫn không dừng lại việc truy vấn Lệ Dương. Những năm tháng sống cùng nhau, hai người không bao giờ giấu nhau bất cứ chuyện gì, huống hồ là một chuyện quan trọng như vậy. Tại sao Lệ Dương chưa hề nói với cô mà đã vội quyết định?
“Chính là vì sợ thái độ này của cậu đó. Tớ đặt vé máy bay rồi. Ngay sau hôn lễ của cậu tớ sẽ đi.” Lệ Dương cười trừ. Nếu để Hồng Liên biết bệnh tình của cô, Lệ Dương đến đi ra khỏi cửa còn không được chứ đừng nói tới việc ra nước ngoài.
“Cậu thật tệ.” Hồng Liên ngồi xuống ghế, cảm thấy vẫn chưa thể chấp nhận được.
Lệ Dương ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa vai Hồng Liên dỗ dành:
“Thôi nào. Chẳng phải tớ vẫn tham dự đám cưới của cậu sao?”
Hồng Liên im lặng một lúc mới chịu ngẩng đầu lên, nhưng lại đột nhiên hỏi:
“Chuyện cậu đi... Hoàng Quân có biết không?”
Nhắc đến Hoàng Quân, Lệ Dương bất chợt khóe mắt đỏ hoe. Cũng đã gần hai tháng rồi không nhìn thấy anh, không biết anh bây giờ thế nào?
“Lâu rồi tớ không gặp anh ấy.”
“Chuyện của hai người, Hoàng Quân cũng rất khổ tâm. Cậu đừng trách anh ấy.” Hồng Liên chỉ có thể nói như vậy, dù có thể Lệ Dương sẽ không hiểu hết được hàm ý trong câu nói của cô.
Lệ Dương nhoẻn miệng cười, đôi mắt cô thoáng một nỗi buồn vô tận.
“Làm sao tớ lại giận anh ấy chứ! Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng được.”
Hồng Liên rất muốn nói rõ cho Lệ Dương biết hết sự thật, để biết rằng tình yêu của cô vốn dĩ đã được đền đáp, chỉ là số phận cố tình trêu đùa hai người mà thôi. Nhưng nói ra rồi thì sao chứ? Hoàng Quân đã tìm một lý do như vậy, chắc hẳn anh ấy có nỗi khổ của riêng mình. Bản thân cô cũng cho rằng đây là lý do mà dễ dàng được Lệ Dương chấp nhận nhất.
Hồng Liên cũng đã hơn một lần nghe Lệ Dương nói, Hoàng Quân từng đứng trước mặt cô nhưng lại gọi tên của Ngọc Linh. Có lẽ trong lòng Lệ Dương cũng chưa thực sự tin rằng cô có thể thay thế được Ngọc Linh trong trái tim anh. Vì thế khi nghe Hoàng Quân nói vậy, Lệ Dương đã không bật khóc nức nở. Cô chỉ cố nặn ra một nụ cười chua xót để tự vỗ về mình. Nhưng cô cũng không thể ngăn cản được việc muốn được nhìn thấy anh, muốn được nghe giọng nói của anh, nhất là khi hai người cùng ở trong một thành phố. Vì thế, ra đi có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với cô.
Hồng Liên cũng không ngăn cản nữa, cô biết ra đi lúc này đối với Lệ Dương chính là cách tốt nhất để cô ấy có thể nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Biết đâu ở một đất nước xa lạ, Lệ Dương có thể tìm được một tình yêu mới, một người đáng để cô hy sinh bản thân như Hoàng Quân. Hồng Liên chỉ không biết rằng, sự ra đi này của Lệ Dương còn là sự chuẩn bị cho việc rời khỏi thế giới này một cách cô độc.
Chương hai mươi ba: LỆ DƯƠNG – EM LÀ AI?
Năm ngày sau ngày Lệ Dương đặt vé máy bay đi Nhật Bản chính là hôn lễ của Hồng Liên, hôn lễ được tổ chức ở tiền sảnh một khách sạn lớn do bác gái Trần Vũ Hải đặt.
Người ta nói rất đúng, bất cứ người phụ nữ nào khi khoác lên mình chiếc váy cưới đều khiến người khác cảm thấy xuyến xao, mà một cô gái đáng yêu và duyên dáng như Hồng Liên lại càng làm người ta mê mẩn hơn. Tháo xuống vẻ chỉn chu và nghiêm nghị dưới chiếc áo ple và chiếc juyp đồng phục luật sư, trông cô dịu dàng và đằm thắm trong chiếc váy trắng bồng bềnh, gương mặt tròn đầy như ánh trăng giữa tháng, đôi gò má hồng hào dưới lớp phấn trang điểm, làn môi mềm khẽ cong lên một nụ cười bẽn lẽn của cô dâu mới. Hồng Liên ngồi trên chiếc ghế tựa, một nhân viên trang điểm đang cài chiếc hoa dâu lên đầu cho cô, đôi mắt đen với hàng lông mi dài cong lên một nét cười hạnh phúc. Lệ Dương ngồi bên cạnh vân vê tà váy bạn nhắc lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người.
“Nhanh thật đấy! Ngày nào hai đứa mình còn chạy rong thả diều cùng nhau. Thế mà bây giờ cậu đã lấy chồng rồi, mình thì cũng đã trở thành một gái già độc thân.”
“Cậu nói gì mà nghe ghê vậy, cứ như đã qua được mấy cái mừng thọ rồi ấy!” Hồng Liên đập khẽ vào vai Lệ Dương khúc khích cười. “Cậu cũng tệ thật, nói đi là đi ngay, tớ chẳng kịp chuẩn bị quà gì cho cậu cả.”
“Cậu cứ từ từ chuẩn bị rồi gửi sang Nhật cho tớ cũng được, tớ đâu có đòi gấp.”
“Phí dịch vụ còn đắt hơn cả tiền mua quà, cậu nghỉ đi.”
“...”
Hai người cùng nhau trò chuyện rất lâu, nói những chuyện trên trời dưới đất. Thời gian quả thật không chờ đợi ai, cứ mải mê sống đến khi ngoảnh lại mới hay mình đã lớn, mới biết thì ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mới thấy qua mỗi lần vấp ngã mình trưởng thành và bớt nông nổi hơn, mới biết bên cạnh mình có rất nhiều người đáng để ta yêu thương và hy sinh vì họ, mới biết tất cả mọi chuyện dù có khó chấp nhận như thế nào cũng có thể theo thời gian mà phai nhạt, vết thương dù có lớn cỡ nào cũng sẽ có lúc liền sẹo, có chăng là khi trái gió trở trời vẫn cảm thấy một chút nhói đau. Nhưng rồi đến khi tóc bạc da mồi trở về với đất mẹ, tất cả những nỗi đau đó cũng sẽ tan đi như bong bóng xà phòng, không còn lưu lại một chút dấu vết nào nữa.
Khi bước ra tiền sảnh khách sạn để chuẩn bị dự lễ, Lệ Dương nhìn thấy một bóng người thân quen cô đơn đứng dựa lưng vào cột nhâm nhi ly rượu vang. Hoàng Quân có lẽ cũng giống như cô, không quên được một đoạn tình cảm đẹp mình từng có. Chỉ có điều cô may mắn hơn anh, vẫn có thể được thấy người mình yêu, dù chỉ là lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Khi cô còn đang thẫn thờ thì Hoàng Quân bất giác quay lưng lại, ánh mắt anh nhìn cô, ôn nhu mà thâm trầm. Tại sao Lệ Dương lại nhìn thấy trong đó cả nỗi xót xa và nỗi nhớ, không lẽ cô giống Ngọc Linh đến vậy sao?
Con do cùng bố mẹ sinh ra, nhưng nếu khác trứng thì tỷ lệ giống nhau như đúc chỉ là một trên ba nghìn tỷ. Huống gì cô và Ngọc Linh lại không có bất cứ mối liên hệ nào. Cuộc sống này có những điều thật kỳ diệu, cô không biết mình có may mắn không khi nằm trong số những trường hợp vô cùng hiếm hoi ấy.
Khi đó Hoàng Quân khẽ tiến về phía cô, anh giữ trên môi một nụ cười rất xã giao, giọng anh khàn khàn:
“Em vẫn khoẻ chứ?”
Hoàng Quân à, nếu anh biết tình trạng bây giờ của em, liệu anh có vẫn nhìn em và nở nụ cười như vậy không? Lệ Dương thầm nghĩ. Cô nuốt điều băn khoăn ấy vào bụng và cố nặn ra một nụ cười gượng:
“Em vẫn tốt. Lâu rồi không gặp anh.”
“Anh nghe Trần Vũ Hải nói em sắp đi Nhật Bản?”
Thì ra anh đã biết. Như vậy cũng tốt, cô không phải gượng gạo mà nói ra lời từ biệt nữa.
Lệ Dương mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Anh từng có thời gian sống ở Tokyo, cũng có vài người bạn ở đó, sang bên đó nếu có gì khó khăn, em cứ gọi điện cho anh.”
Cô mỉm cười đón nhận ý tốt của Hoàng Quân. Anh ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói:
“Lệ Dương... anh vẫn xem em là một người bạn tốt.”
Hoàng Quân thốt ra câu này rất khó khăn. Lệ Dương lại nghĩ thầm, sau tình yêu, trở về tình bạn là một điều thực sự rất xa xỉ.
“Cảm ơn anh!”
Lúc này Lệ Dương không biết phải nói câu nào thích hợp hơn. Cô lấy từ trong túi xách ra chiếc nhẫn đính viên kim cương hình giọt lệ mà không lâu trước đây Hoàng Quân đã đeo vào tay cô.
“Phải rồi. Cái này trả lại cho anh. Hy vọng anh sẽ sớm tìm được một người để đeo nó.”
Ánh mắt Hoàng Quân nhìn như thôi miên vào chiếc nhẫn trên tay cô. Một lúc sau, trên môi anh nở ra một nụ cười nhạt:
“Chiếc nhẫn này... coi như là quà anh tặng em. Em cứ giữ lấy.”
Lệ Dương hơi bất ngờ, cô không nghĩ Hoàng Quân lại nói với cô như vậy. Đây vốn là chiếc nhẫn anh luôn giữ bên mình, chỉ để đeo lên tay người con gái sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Cô vốn không phải là người đó, vậy cô lấy tư cách gì để giữ nó?
Khi Lệ Dương đang mải suy nghĩ, Hoàng Quân đã quay lưng rời đi tự lúc nào. Chỉ đến khi người phục vụ bê rượu va vào cô và hoảng hốt xin lỗi, cô mới định thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy xung quanh ngập tràn màu hoa cưới.
Lệ Dương lặng lẽ trở về ngôi nhà chung cư của mình, mệt mỏi vào phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay sáng ngày mai. Không có tiếng nói của Hồng Liên, ngôi nhà càng trở nên cô tịch và ảm đạm như chính tâm trạng cô lúc này.
Lệ Dương đang gấp dở quần áo thì một cơn đau nhói lên ở cột sống. Gần đây, những cơn đau của cô đến ngày một nhiều và dữ dội hơn. Lệ Dương không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Cô men tay theo bức tường cố gắng ra phòng khách lấy nước để uống thuốc, mỗi bước đi đều khiến cô đau đớn đến chảy nước mắt. Thật may là Hồng Liên không có nhà, nếu nhìn thấy bộ dạng cô lúc này có lẽ Hồng Liên sẽ rất sợ hãi, sẽ bắt cô tới bệnh viện bằng được. Nghĩ đến cảnh cô bạn thân có lẽ giờ đang tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào bên người mình yêu thương, không biết ở đây Lệ Dương đang một mình đối mặt với nỗi đau đớn thể xác, hai hàng nước mắt của cô cứ không kiểm soát được mà tuôn rơi lã chã.
oOo
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian